Em không quá nhớ anh, em chỉ mở khung chat với anh hết lần này đến lần khác, rồi lại tắt đi hết lần này đến lần khác mà thôi.
1. Anh vượt cả trăm cây số, chỉ để ăn một bát mì trước cổng trường em.
2. Em có thể biến thái tới mức lục xem tất cả friendlist của anh, nhìn thấy một ai đó có avatar nhìn xinh xinh đều phải mở profile của người đó ra nhìn, xem anh có bao giờ comment ở đó không, rồi sau đó lật xem từng phần comment trong status của anh, xem anh có chuyện trò cùng ai khác phái không rồi ngẫm nghĩ hàm nghĩa cuộc đối thoại của hai người. Nhớ một người, làm sao có thể tao nhã.
3. Vì lần gặp nhau này, ngay cả hô hấp em cũng phải luyện tập tới luyện tập lui.
4. Em không quá nhớ anh, em chỉ mở khung chat với anh hết lần này đến lần khác, rồi lại tắt đi hết lần này đến lần khác mà thôi.
5. Thời gian một trận mưa, em không nhìn anh, anh không nhìn mưa.
6. Trời mưa rồi, mèo nhà anh nhớ em. Nhưng anh không có mèo, cũng chẳng có em.
7. "Anh/em đang làm gì vậy?"
8. Anh muốn ôm em biết bao nhiêu, chỉ tiếc giữa thời gian chia trời Nam đất Bắc, giữa anh và em người tới kẻ lui.
9. Khi nhớ một người, nhớ đến vô cùng, trái tim cũng trở nên bình tĩnh. Giống như một người đã đói bụng nhiều ngày, ngửi thấy mùi khói bếp, nhưng biết đó không phải nhà mình.
10. Có lẽ anh đã bước ra khỏi tầm mắt em, nhưng chưa bao giờ bước ra khỏi nỗi nhớ em.
11. Bạn sẽ vì một bài hát mà yêu một người, vì một người mà yêu một thành phố, vì một thành phố mà yêu một loại cuộc sống, sau đó biến thành một bài hát, nhớ một người.
12. Nếu nỗi nhớ có tiếng vang, chắc anh đã sớm bị điếc rồi.
13. Mười năm sống chết đôi đường. Gạt thương nhớ, vẫn tơ vương. Ngàn dặm nấm mồ côi, xiết nỗi thê lương. Có gặp nhau chăng, không nhận rõ. Bụi đầy mặt, tóc nhuốm sương. Đêm rồi mơ trở về quê cũ. Đứng bên song, đang điểm trang. Nhìn mặt nín thinh, chỉ nhỏ lệ ngàn hàng. Liệu được hàng năm nơi đứt ruột. Gò thông ngắn, dưới đêm trăng.
14. Em sợ anh biết, lại sợ anh không biết, càng sợ anh biết nhưng làm bộ như không biết.
15. Ngày hôm qua em rất yêu anh, ngày hôm nay em không muốn yêu anh nữa, nhưng em biết ngày mai khi tỉnh dậy, người em yêu nhất vẫn là anh.
16. Chỉ trách giọng nói em không đủ êm tai, gọi hoài mà anh chẳng đáp.
17. Nhà em cách nhà anh chưa đến 5km nhưng anh dùng thời gian cả đời cũng chẳng thể bước nổi tới cửa nhà em.
18. Rất nhiều năm về sau khi ngửi được một mùi sữa tắm thoảng qua, bạn liệu có nhớ đến một người? Nhìn thấy một kiểu áo sơ mi, bạn liệu có nhớ đến một người? Nhìn thấy nụ cười hiền của một người, bạn liệu có nhớ đến một người? Nhớ nhung như là cám dỗ, chỉ vài ba câu nói, một hai cảnh tượng, yêu thương trở thành thói quen, ngày tháng cứ như một vòng tuần hoàn vô hạn.
19. Trong mắt em, nhìn thứ gì cũng thấy bóng dáng anh.
20. "Em đang làm gì thế?" "Em đang ăn, sao vậy ạ?" "À, không có gì."
1. Anh vượt cả trăm cây số, chỉ để ăn một bát mì trước cổng trường em.
2. Em có thể biến thái tới mức lục xem tất cả friendlist của anh, nhìn thấy một ai đó có avatar nhìn xinh xinh đều phải mở profile của người đó ra nhìn, xem anh có bao giờ comment ở đó không, rồi sau đó lật xem từng phần comment trong status của anh, xem anh có chuyện trò cùng ai khác phái không rồi ngẫm nghĩ hàm nghĩa cuộc đối thoại của hai người. Nhớ một người, làm sao có thể tao nhã.
3. Vì lần gặp nhau này, ngay cả hô hấp em cũng phải luyện tập tới luyện tập lui.
4. Em không quá nhớ anh, em chỉ mở khung chat với anh hết lần này đến lần khác, rồi lại tắt đi hết lần này đến lần khác mà thôi.
5. Thời gian một trận mưa, em không nhìn anh, anh không nhìn mưa.
6. Trời mưa rồi, mèo nhà anh nhớ em. Nhưng anh không có mèo, cũng chẳng có em.
7. "Anh/em đang làm gì vậy?"
8. Anh muốn ôm em biết bao nhiêu, chỉ tiếc giữa thời gian chia trời Nam đất Bắc, giữa anh và em người tới kẻ lui.
9. Khi nhớ một người, nhớ đến vô cùng, trái tim cũng trở nên bình tĩnh. Giống như một người đã đói bụng nhiều ngày, ngửi thấy mùi khói bếp, nhưng biết đó không phải nhà mình.
10. Có lẽ anh đã bước ra khỏi tầm mắt em, nhưng chưa bao giờ bước ra khỏi nỗi nhớ em.
11. Bạn sẽ vì một bài hát mà yêu một người, vì một người mà yêu một thành phố, vì một thành phố mà yêu một loại cuộc sống, sau đó biến thành một bài hát, nhớ một người.
12. Nếu nỗi nhớ có tiếng vang, chắc anh đã sớm bị điếc rồi.
13. Mười năm sống chết đôi đường. Gạt thương nhớ, vẫn tơ vương. Ngàn dặm nấm mồ côi, xiết nỗi thê lương. Có gặp nhau chăng, không nhận rõ. Bụi đầy mặt, tóc nhuốm sương. Đêm rồi mơ trở về quê cũ. Đứng bên song, đang điểm trang. Nhìn mặt nín thinh, chỉ nhỏ lệ ngàn hàng. Liệu được hàng năm nơi đứt ruột. Gò thông ngắn, dưới đêm trăng.
14. Em sợ anh biết, lại sợ anh không biết, càng sợ anh biết nhưng làm bộ như không biết.
15. Ngày hôm qua em rất yêu anh, ngày hôm nay em không muốn yêu anh nữa, nhưng em biết ngày mai khi tỉnh dậy, người em yêu nhất vẫn là anh.
16. Chỉ trách giọng nói em không đủ êm tai, gọi hoài mà anh chẳng đáp.
17. Nhà em cách nhà anh chưa đến 5km nhưng anh dùng thời gian cả đời cũng chẳng thể bước nổi tới cửa nhà em.
18. Rất nhiều năm về sau khi ngửi được một mùi sữa tắm thoảng qua, bạn liệu có nhớ đến một người? Nhìn thấy một kiểu áo sơ mi, bạn liệu có nhớ đến một người? Nhìn thấy nụ cười hiền của một người, bạn liệu có nhớ đến một người? Nhớ nhung như là cám dỗ, chỉ vài ba câu nói, một hai cảnh tượng, yêu thương trở thành thói quen, ngày tháng cứ như một vòng tuần hoàn vô hạn.
19. Trong mắt em, nhìn thứ gì cũng thấy bóng dáng anh.
20. "Em đang làm gì thế?" "Em đang ăn, sao vậy ạ?" "À, không có gì."